Nuôi một con mới là văn minh

Nuôi một con mới là văn minh
Nhiều người hỏi tôi bao giờ thì có đứa nữa, tôi cười vì họ có tư tưởng quá cố hữu.
Tôi và chồng hơn nhau 3 tuổi, lấy nhau được 4 năm và cũng đã có một cậu con trai kháu khỉnh năm nay chuẩn bị đi mẫu giáo. Thời gian gần đây, khi con trai tôi bắt đầu đi học, rất nhiều người hỏi thăm về cháu xong đều không quên kèm theo một câu hỏi quen thuộc “Thế bao giờ thì sinh đứa nữa?”. Khi nghe những câu hỏi như vậy, tôi thường cười và đáp “cũng đang chờ trời thôi!”. Tuy nhiên thực tế trong lòng, tôi biết chắc mình sẽ không bao giờ sinh thêm đứa nữa. Tôi biết, quan niệm nhà phải “có nếp có tẻ” đã là tư tưởng cố hữu và không thể khác được của rất nhiều người, không phải chỉ lớp già mà lớp trẻ ngày nay cũng vẫn có suy nghĩ đấy. Hiếm ai muốn ‘xé rào’, muốn vượt ra cái ‘qui định ngầm’ là nhà thì phải có hai con. Tuy nhiên, tôi thì khác. Tôi khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ chỉ sinh một con.
Hồi mới mang bầu, tôi cũng đã có suy nghĩ rằng, nếu tôi mang thai con gái, tôi sẽ cố gắng sinh thêm đứa nữa. Bản thân là con gái, đi lấy chồng là chẳng chăm sóc được bố mẹ đẻ, tôi thấu hiểu nỗi lòng của các bậc sinh thành chỉ nuôi được đứa con có hơn 20 năm đã bị người ta “cướp trắng”. Tuy nhiên, nếu sinh con trai, nó sẽ ở đời ở kiếp với mình. Do vậy, tôi nghĩ mình không cần sinh thêm đứa nữa.
Lý do đầu tiên tôi không muốn sinh thêm đứa nữa. Đó là do việc mang thai, sinh đẻ, nuôi con thật quá nhiều áp lực và đến bây giờ, tôi dám cá 100% chị em phải nuôi con nhỏ đều cảm thấy “hãi”. 9 tháng mang thai thì nghén ngẩm, mệt mỏi. Lúc đi đẻ thì đau đớn vật vã như rách đôi cơ thể. Đến khi chăm con thì có những hôm vừa ôm con khóc mà mẹ vừa nước mắt như mưa. Thời gian đấy đối với tôi quả thật khủng khiếp. Người ta bảo đẻ con thì đẻ liền hai đứa để chăm một lúc cho đỡ mệt. Vậy nhưng đúc rút từ những cô bạn 1 nách hai con mà các con chỉ cách nhau vài tháng của tôi, cô nào cô nấy mệt mỏi bơ phờ. Có những chị em thì đã đẻ con được 5,6 năm rồi, con giờ cũng đã lớn khôn mà nói đến chuyện đẻ đứa nữa, vẫn còn ‘rùng mình’ vì sợ. Như bản thân tôi, dù đã được chồng và bô mẹ chồng giúp đỡ khá nhiều, vậy nhưng tôi thấy đẻ con và nuôi con của thật vẫn rất mệt mỏi. 
Tôi cho rằng gia đình một con thì luôn hạnh phúc 
Lý do thứ hai: Nuôi một con, tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn cho con và cho cả gia đình. Tôi và chồng đều làm cho các công ty tư nhân, tổng thu nhập hàng tháng khoảng gần 40 triệu VNĐ – một mức thu nhập không quá lớn nhưng cũng đủ cho hai vợ chồng có được cuộc sống đầy đủ. Trừ tiền thuê một căn chung cư cao cấp, mua và chi trả cho một con xe 4 bánh, tiền sinh hoạt phí hàng tháng, tiền bỉm tiền sữa, tiền học cho con…vợ chồng tôi cũng còn một khoản chỉ gọi là đủ dùng. Nói thế nào thì nói, nuôi một đứa con cũng rất tốn kém. Do vậy, tôi không tưởng tượng được nếu cái “quĩ” 40 triệu của cả hai vợ chồng còn phải chia thêm cho một đứa con nữa, thì chúng tôi sống sao. Có một con, chúng tôi có thể sáng sáng ăn bát phở, uống cốc café 200 nghìn. Nhưng nếu có hai con, chắc cả gia đình chỉ có thể ở nhà úp mì, uống nước lọc hàng ngày. Có một con, tôi có thể mua quần áo hàng hiệu, cuối tuần đi spa, chăm sóc cơ thể. Nhưng nếu có hai con, chắc tôi chỉ còn nước ra chợ mua những bộ quần áo nhàu nhĩ bình dân. Cuối tuần có rảnh rỗi cũng chẳng có tiền mà chăm sóc bản thân. Tôi đã thấy rất nhiều cặp vợ chồng vì những gánh nặng cơm áo gạo tiền mà sinh ra cơm không lành, canh chẳng ngọt. Tôi cũng thấy rất nhiều phụ nữ vì một nách hai con mà nhan sắc phai tàn, chồng đi ngoại tình. Tiền không phải là nhất, nhưng là quan trọng. Những gánh nặng về kinh tế không chỉ khiến con tôi không được hưởng những gì tốt nhất, mà tôi cũng sẽ xuống sắc theo thời gian, hạnh phúc gia đình tôi cũng sẽ lao đao vì những áp lực tiền bạc.
Lý do thứ ba khiến tôi không muốn sinh đứa nữa, đó là vì tôi muốn lo cho con thật tốt. Có một con, tôi có thể cho bé dùng sữa Đức, bỉm Nhật, đi học mẫu giáo Anh…Nhưng nếu có hai con, chắc tôi chỉ có thể cho con dùng toàn “hàng Việt Nam” mà chất lượng thì chẳng biết là cao hay thấp. Sinh con mà không lo cho con đầy đủ tôi thấy áy náy lắm nên tôi muốn dừng lại một con để cháu được ăn học đầy đủ, tử tế. Ngay từ khi con biết ăn, tôi đã tập cho bé ăn cá hồi, uống sữa, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý nên bé rất khỏe mạnh và thông minh. Chúng tôi rất vui vì bé mới 3 tuổi nhưng vô cùng tự tin, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, sống tình cảm. Tôi không quan trọng số lượng, mà thường ưu tiên ‘chất lượng . Có ít con, mình có điều kiện tập trung tối đa lo cho con tốt nhất để bé có thể phát huy mọi khả năng, sau này trở thành người hữu dụng cho xã hội. Như vậy còn tốt hơn là đẻ lắm mà cống hiến cho đất nước chỉ toàn những thế hệ hư hỏng, ham chơi hơn ham học, thần tượng K-pop hơn cả bố mẹ. Tôi cũng không bao giờ lo con mình sẽ trở thành người ích kỷ hay cô độc chỉ vì không có anh em. Theo tôi, trẻ ích kỷ hay không, có bạn bè để chơi hay không, đấy là do cách dạy dỗ của cha mẹ và tính cách của chính các con.Chị em đừng nói sinh một con là tôi chỉ biết lo cho bản thân. Tôi rất yêu trẻ con và yêu thương con mình. Tôi còn nhớ, khi tôi biết mình mang thai, tôi và chồng đã vui không kể xiết. Chúng tôi ghi lại nhật ký từng ngày con lớn lên trong bụng mẹ, ngày con chào đời, ngày con biết lẫy, biết bò. Chúng tôi yêu con và cho đến tận bây giờ, tình yêu đấy vẫn không thay đổi. Gia đình tôi đang rất hạnh phúc và do đó, tôi không muốn có thêm một biến cố gì xảy ra. Cũng không tưởng tượng được tình yêu của mình dành cho con sẽ như thế nào nếu như có thêm một em bé khác
Ông xã tôi trước đây cũng tuy không phải quá đặt nặng chuyển nuôi một hay hai con nhưng cũng là người theo tư tưởng truyền thống, gia đinh 4 người. Tuy nhiên, từ khi nghe được những lý lẽ đầy thuyết phục của tôi, thật may mắn cho tôi là anh cũng hoàn toàn ủng hộ và đã đồng ý đi thắt ống dẫn tinh. Hiện nay, cuộc sống của gia đình tôi hoàn toàn hạnh phúc và ai cũng hài lòng với quyết định của bản thân.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan