Hành trình vượt qua bệnh trầm cảm từng nhiều lần “chết đi sống lại” và cái kết bất ngờ

Tôi từng bị trầm cảm suốt hơn chục năm trời. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách chữa trị nhưng vẫn không ăn thua khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng, chán chường. Cuộc đời tôi tưởng như đã chấm dứt thì may mắn thay tôi đã tìm lại được niềm vui của mình nhờ Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam.

Tuyệt vọng khi phải chống chọi với sự dày vò của trầm cảm mấy chục năm trời

Đó là những lời chia sẻ đầy nghẹn ngào của chị T.M.H bị trầm cảm suốt hơn 10 năm trời. Mỗi khi nhắc lại chuyện này, bản thân chị lại không cầm được cảm xúc xúc động. Chị gần như đã đánh mất tất cả từ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời, công việc, gia đình, kinh tế, các mối quan hệ xã hội… chỉ vì căn bệnh này. Thế nhưng, trời không phụ ai bao giờ, những cố gắng và khao khát của chị cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Cùng đến với câu chuyện của chị T.M.H 31 tuổi ở Phố Nối, Hưng Yên qua những dòng chia sẻ dưới đây để hiểu rõ hơn về căn bệnh trầm cảm đang ngày càng gia tăng một cách nhanh chóng và bí quyết mà chị T.M.H đã vượt qua nó các bạn nhé!

Kỳ 1: Chuyện chưa kể về người phụ nữ bất hạnh bị trầm cảm đeo bám suốt 10 năm trời

Tôi vẫn còn nhớ như in những tháng ngày bị căn bệnh trầm cảm hành hạ cách đây hơn chục năm về trước. Phải nói rằng, trước đây tôi chưa từng trải qua điều gì kinh khủng đến vậy. Biết bao giọt nước mắt ướt đầm lên gối mỗi khi đêm xuống cùng những suy nghĩ tiêu cực đã luôn đeo bám tôi suốt 10 năm dài đằng đẵng.

Tuổi thơ đầy ngang trái

Tôi sinh ra trong một gia đình có bố làm giáo viên, mẹ làm bác sĩ ở huyện. Vì thế ngay từ nhỏ tôi đã được chăm sóc và giáo dục một cách “cơ bản”. Năm tôi 9 tuổi thì bố mẹ bỏ nhau, tôi sống với mẹ còn em trai tôi về ở với bố. Trong khi những bạn bè cùng trang lứa luôn đầy ắp tình cảm từ gia đình thì tôi lại thiếu thốn rất nhiều, đi học luôn bị bạn bè trêu chọc là đứa “không cha”. Thậm chí nhiều bạn bè ác ý còn gọi tôi là đứa “con hoang”. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và chỉ biết chui vào một góc khóc nức nở trong tủi hờn.

Vài năm sau thì mẹ tôi quyết định “đi bước nữa” với người đàn ông làm thợ xây ở huyện bên. Vì là “dang dở” nên đám cưới không lấy gì làm to tát mà chỉ vừa đủ để báo hỷ với họ hàng làng xóm. Những tưởng, cuộc sống của gia đình tôi từ nay sẽ êm ấm hơn, mẹ tôi có người san sẻ, gánh vác việc gia đình còn tôi thì có thêm tình cảm và chỗ dựa từ người bố dượng. Thế nhưng cuộc đời không màu hồng như chúng ta vẫn tưởng tượng.

Bố dượng tôi do công việc đi làm thợ xây, nay đây mai đó, nhiều lúc đi suốt còn không về nhà. Thêm vào đó lại có tính rượu chè, trăng hoa nên đã “tằng tịu” cùng người khác và có 1 đứa con riêng. Mẹ tôi ban đầu có người nói bóng gió nhưng còn nửa tin nửa ngờ vì nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn ác ý, đơm đặt. Đến khi sự việc đã rõ mười mươi nên mọi người trong vùng đều biết. Mẹ tôi cảm thấy suy sụp và thất vọng vô cùng và quyết định ly hôn người đàn ông phụ bạc kia. Lại một lần nữa, hạnh phúc của mẹ tôi bị dang dở và suy nghĩ rất nhiều về chuyện gia đình, cuộc sống đâm ra âm thầm đổ bệnh lúc nào không hay.

Học xong cấp 3, mẹ tôi muốn tôi thi vào trường y vì cho rằng sau này dễ kiếm việc làm, có tương lai ổn định và nối nghiệp mẹ. Còn tôi thì lại muốn thi vào trường nghệ thuật làm diễn viên, bởi đó chính là đam mê từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, mẹ tôi nhất quyết muốn tôi phải thi vào trường y chứ không muốn con đi theo con đường nghệ thuật vì sợ sau này sẽ khổ và vất vả.

Tương lai vừa mở ra cánh cửa mới thì mây đen lại tiếp tục kéo đến

Vì không muốn làm mẹ buồn, phải lo lắng, suy nhiều về mình nên tôi đành gác lại niềm đam mê của mình, quyết định ôn tập để thi vào trường y như mẹ mong muốn. Không phụ tấm lòng của mẹ, tôi đã thi đỗ vào trường y. Không cần nói cũng biết mẹ tôi đã vui mừng biết chừng nào. Bà đi khoe khắp nơi như một sự hãnh diện về đứa con gái của mình.

6 năm theo học trường y cuối cùng tôi cũng ra trường với tấm bằng đại học loại giỏi, tôi được học bổng đi du học nước ngoài nhưng vì muốn ở gần chăm sóc mẹ nên tôi đã từ chối xuất ngoại để về làm việc ở bệnh viện tỉnh cho tiện bề chăm sóc bà. Lúc này công việc của tôi cơ bản ổn định nên mẹ tôi cũng phần nào an tâm. Được sự động viên của con gái, và cũng muốn có người trò chuyện, chăm sóc cho mẹ đỡ buồn, mẹ tôi đã quyết định lại “đi bước nữa”.

Trầm cảm do rất nhiều biến cố xảy trong cuộc sống

Lần này người đàn ông qua mai mối là một người đứng tuổi, khá chín chắn, cũng có một đời vợ. Ông ấy tỏ ra là người đàn ông của gia đình, rất thương yêu mẹ và quý tôi, coi tôi như con gái. Bệnh tình mẹ tôi (trước đó vì suy nghĩ quá nhiều mà mẹ bị trầm cảm) cũng nhẹ đi phần nào.

Biết mẹ đã có người ở bên chăm sóc, quan tâm nên tôi đã quyết định ra Hà Nội công tác. Tôi xin được vào làm tại bệnh viện Bạch Mai. 2 năm sau tôi quyết định xây dựng gia đình để sớm sinh cho bà đứa cháu bế bồng để bà bớt mong ngóng. Cuộc sống tưởng chừng như đang hạnh phúc thì một chuyện buồn lại xảy đến. Người chồng của tôi vì đam mê cờ bạc đã lừa tôi lấy đi căn nhà và số tiền mấy trăm triệu tôi đã tích góp suốt bao năm đi làm. Cuộc sống tưởng như đang màu hồng bỗng trở nên xám xịt đầy giông bão. Bầu trời phía trước mây đen như ùn ùn kéo đến trước mắt tôi. Vì suy nghĩ quá nhiều cộng thêm cú sốc tinh thần thời điểm đó với tôi là sự đả kích lớn nên tôi cũng dần rơi vào trầm cảm giống mẹ.

Chặng đường tìm cách chữa bệnh cho mẹ và “họa vô đơn chí”

Mẹ tôi vì quá suy nghĩ, lo lắng cho tôi nên bệnh tình lại ngày càng nghiêm trọng. Tôi đưa mẹ đi bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận là bị bệnh trầm cảm do xảy ra nhiều cú sốc và lo nghĩ quá nhiều. Bác sĩ khuyên nên điều trị sớm nhằm tránh những hậu quả về sau. Dù trong mình không được ổn nhưng tôi vẫn tìm cách đưa mẹ đi điều trị ở nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc khác nhau nhưng cũng chỉ đỡ đi phần nào đó mà bệnh không khỏi hết được. Sau đó, tôi đưa mẹ đi chữa bệnh bằng phương pháp đông y vì mẹ cảm thấy sợ thuốc tây, một phần vì có kiến thức chuyên môn, tôi hiểu dùng thuốc tây lâu ngày với căn bệnh này sẽ để lại hậu quả khôn lường với nhiều tác dụng phụ nên muốn đổi sang dạng thuốc đông y cho an toàn.

Hằng ngày mẹ tôi vẫn sắc và uống thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ, cứ hết thang thuốc này đến thang thuốc khác. Kiên trì dùng thuốc được vài năm nhưng thấy kết quả cũng không thay đổi nhiều, bệnh tình gần như vẫn thế. Có dạo mẹ gầy rộc đi vì suy nghĩ, mất ngủ và chán ăn, không chịu ăn uống.

Trầm cảm và những ngày tháng vật vã để

Quá trình chạy chữa cho mẹ kéo dài mà kết quả không được như mong đợi, bản thân tôi cũng sụt cân và thiếu năng lượng sống. Những biến cố trước đây xảy ra với gia đình cộng với quá trình tìm cách chữa bệnh cho mẹ khắp mọi nơi làm tôi suy nghĩ rất nhiều khiến cho bệnh trầm cảm đến với tôi và cứ thế ngày một nặng nề hơn. Nhất là giai đoạn khi tôi mới sinh em bé thứ nhất. Những biểu hiện bệnh của tôi cũng gần giống với mẹ. Nên khi nhìn nhận bản thân thực sự có vấn đề, tôi quyết định đi khám thì kết quả đúng là như vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ bệnh trầm cảm chỉ xảy ra với người cao tuổi và không quá nghiêm trọng nhưng sau quá trình chạy chữa cho mẹ thì tôi biết nó không hề đơn giản như mình vẫn nghĩ. Đúng là họa vô đơn chí, chưa hết biến cố này thì những chuyện xấu khác lại ập đến. Mọi thứ làm tôi chán nản, tuyệt vọng, đôi lúc muốn buông xuôi và tìm đến cái chết để giải thoát tất cả khỏi cuộc sống vô thường này.

Trải qua rất nhiều biến cố từ khi còn nhỏ: gia đình đổ vỡ, khao khát mái ấm bình yên, từ bỏ đam mê của bản thân và hành trình tìm cách chữa bệnh cho mẹ…. đã thêm phần khiến cho cô gái mang trong mình căn bệnh trầm cảm và tâm lý chán chường tuyệt vọng, thậm chí muốn tìm đến cái chết để giải thoát tất cả. Liệu cô sẽ còn trải qua những biến cố nào nữa trong cuộc đời? Căn bệnh trầm cảm của mẹ và chính bản thân cô liệu có chữa khỏi được?

Mời các bạn cùng đón đọc kỳ 2 của câu chuyện “Hành trình vượt qua bệnh trầm cảm từng nhiều lần “chết đi sống lại” và cái kết bất ngờ”.

Kỳ 2 sẽ tiếp tục với diễn biến: Bước ngoặt trong điều trị trầm cảm của người phụ nữ trải qua nhiều biến cố cuộc đời 

T.M.H 31 tuổi ở Phố Nối, Hưng Yên

Theo dõi tác giả
Array