Chia sẻ đôi điều về hành trình chữa bệnh đau dạ dày của Tôi!

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nhưng lại chọn một miền đất xa gần 2000km để lập nghiệp, đó là Sài Gòn. Năm 2009 sau kỳ thi đại học tôi đậu vào một trường đại học thuộc khối đại học Quốc gia Thành phố HCM. Đó không chỉ là niềm vui sướng tự hào mà hơn hết là sự háo hức khi sắp được đi xa, đến một nơi năng động, sầm uất mà bao lần mơ ước. Trái ngược với niềm vui của tôi thì bố mẹ tôi càng lo lắng nhiều hơn và đưa ra các lý do muốn tôi ngừng lại và chọn học một trường gần nhà hoặc ngoài Hà Nội. Nhưng với cá tính mạnh mẽ của mình tôi đã thuyết phục được gia đình. Lần về quê đầu tiên là vào kỳ nghỉ tết năm 2010 cũng là thời điểm đánh dấu một kỳ học tập đầu tiên đã kết thúc, trong vòng mấy tháng xa nhà tôi đã có một ngoại hình mập mạp lên trông thấy khi tăng lên gần 5kg. Bố mẹ và mọi người ai cũng khen tôi, nhất là mẹ, mẹ rất vui và hãnh diện vì tôi không còn là một cô bé gầy trơ xương như trước kia mọi người vẫn thường nói đùa nữa. Thế nhưng niềm vui ấy thật ngắn ngủi kể từ khi tôi bước sang năm học thứ 2,thứ 3. Khi mà số tín chỉ học tập nhiều hơn, trải qua nhiều kỳ thực tập nghề thì người tôi bắt đầu giảm sút nhanh cả về cân nặng và ngoại hình khuôn mặt bị đầy mụn trứng cá. Tôi đã đưa ra một loạt lý do để không về nhà vào dịp hè như: vì mất tự tin, sợ bố mẹ bắt ở nhà, và quan trọng hơn là tôi muốn ở lại tham gia chiến dịch mùa hè xanh, rồi sau đó xin đi làm thêm kiếm tiền để đi khám, để chăm sóc sức khỏe. Và sau một tháng đi tình nguyện ở vùng Tây Nguyên tôi đã xin đi làm công nhân ở khu Công nghệ cao-quận 9. Cũng trong khoảng thời gian đó cơ thể tôi đã có những biểu hiện lạ và khiến tôi cảm thấy thật khó chịu chẳng hạn trong bữa ăn tôi thường hay ợ chua và có những cơn đau ngầm ngầm, âm ỉ, lúc đầu tôi nghĩ rằng có thể do đi làm thức ăn không hợp khẩu vị nhưng nhiều lần sau là những cơn đau quặn thắt nhất là khi đói bụng hoặc khi ăn no quá.

Quá trình chữa chạy bệnh đau dạ dày của Tôi.

Sau nhiều lần than phiền với mọi người thì cuối cùng thì tôi đã can đảm để tới bệnh viện khám, bởi trước đó tôi nghe một người bạn cũng hay bị đau vùng bụng nói rằng triệu chứng của tôi giống với biểu hiện đau dạ dày mà khám dạ dày thì phải nội soi đau đớn lắm, nhưng vì sức khỏe của mình, vì lời động viên của mẹ tôi đã quyết tâm tới bệnh viện Quân dân Miền đông để khám, sau khi siêu âm rồi nội soi bác sĩ đã kết luận tôi bị viêm dạ dày. Nhìn tờ kết quả tôi không khỏi bị sốc, những lỗ chấm li ti ám ảnh tôi mãi, hóa ra cơn đau dạ dày của tôi đã âm ỉ từ lâu mà tôi vẫn chủ quan. Với một bịch thuốc to từ bệnh viện tôi bắt đầu giai đoạn chữa bệnh, mấy tuần đầu thì tôi uống thuốc rất điều đặn nhưng mấy tuần sau thì tôi hơi lơ là chút xíu, tôi uống hết các gói thuốc bột còn các thuốc viên thì trừ ra bởi tôi nghĩ rằng uống càng nhiều thuốc tây sẽ càng nóng và gây nổi nhiều mụn. Một thời gian sau đó tôi cảm thấy không còn đau nữa. Tôi cũng không mấy bận tâm tới dạ dày của mình nữa. Công việc học tập, các chương trình hoạt động của lớp, đoàn trường đã cuốn tôi đi, tôi cũng không còn kiêng khem nhiều hay có được chế độ ăn uống đúng giờ nữa, vào mùa thi với nhiều tín chỉ tôi phải gồng mình lên để học, ban ngày học ban đêm tôi phải thức làm tiểu luận, và điều dễ hiểu là tôi phải dùng tới cứu tinh là các chất kích thích như cà phê và trà xanh để thức được khuya hơn. Rồi hình phạt cũng tới chỉ sau 5 tháng sau kể từ ngày uống thuốc tại bệnh viện cơn đau lại quay trở lại với tôi, dữ dằn hơn, nhiều hơn đã có lúc tôi phải bỏ dở môn thi cuối kỳ để về nhà nằm và khóc vì đau. Không thể chịu như thế này lâu hơn được thế nên sáng hôm sau tôi được bạn chở tới bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để khám, sau khi nội soi xong có kết quả bác sĩ kết luận tôi đã bị tái phát căn bệnh viêm loét dạ dày mãn tính rất khó điều trị dứt điểm khiến tôi hoang mang. Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in lời bác sĩ khi tôi hỏi liệu cháu chữa khỏi được không? : “Không chữa khỏi đâu, dạ dày là bệnh chung thân mà, nhất là với sinh viên thì càng khó, ăn uống không đúng giờ giấc, ăn chua nhiều. cà phê., cà pháo thì khó lắm…”.

 Khó chịu

Hành trình chữa khỏi bệnh đau dạ dày của tôi.

Lòng buồn nặng trĩu nhưng vẫn thầm cố gắng an ủi với chính mình là sẽ chữa khỏi. Khi ngồi chờ đợi phát thuốc của bệnh viện tôi đã bắt chuyện với một chị tuổi trung niên. Chị cũng bị đau dạ dày vài năm rồi lâu và chị thường đi khámthường xuyên, chị kể rằng chị đã nội soi 6 lần và cũng dùng rất nhiều cách nhưng lần này kiểm tra lại vẫn chưa khỏi. Qủa thực tôi phải há hốc miệng vì khâm phục sức chịu đựng của chị, tôi mới có nội soi hai lần thôi nhưng đã khiếp xanh mắt còn chị thì gấp ba lần tôi. Đoán được sự ngạc nhiên của tôi chị bảo rằng vì sau mỗi lần uống thuốc hay chữa một phương pháp mới thì chị đều tới bệnh viện nội soi lại để xem dạ dày đã khỏi hẳn chưa, nhưng vẫn không thấy có sự tiến triển. Quả thật nghĩ lại về những tháng ngày trước tôi ân hận về mình biết bao. Không ăn sáng, xoài, cóc, chanh, me thì ăn luôn miệng, cà phê, lại nhiều khi buồn buồn còn bỏ bia , rượu ra nhậu…. Cầm thuốc về tôi rất lo lắng và tôi đã quyết tâm uống hết, ngoài ra, mỗi khi người nào chỉ cho cách chữa tôi đều cố gắng, kiên trì làm theo, chẳng hạn như ăn bột Nghệ với Mật ong. Không dùng các chất kích thích rượu, đồ cay, ăn các loại củ quả tốt cho dạ dày, luôn ăn sáng, uống thuốc lá của dân tộc… nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng tôi vẫn lên cơn đau và không thể nào mập lên được cho dù chỉ việc ăn chơi thôi.

 Từ ngày đau dạ dày nhiều như vậy cuộc sống với tôi khác hẳn, tôi không còn là một cô bé năng động, sôi nổi tham gia các chương trình hoạt động của trường lớp, không còn là người tri kỷ cùng nhậu cùng say với các bạn trên lớp hay ở phòng trọ nữa. Và cũng không còn được ăn thỏa thích những món ăn mà mình thích như cóc xoài dầm muối ớt, hay cà phê sữa… Lo nhiều và càng ngày càng gầy đi vì thế sau khi thi xong tôi đã quyết định về nhà nghỉ dưỡng dài hạn với bố mẹ dù sao bố mẹ cũng là người thương yêu tôi nhất…

May mắn gặp được bài thuốc chữa đau dạ dày bí truyền của dòng họ Nguyễn Thu.

Và thật là may mắn với tôi bởi sau khi về nhà được hai tuần thì tình cờ một người bạn cựu chiến binh của bố tới nhà chơi, bác cũng đã ghé thăm nhà tôi vào dịp tết năm nhất và khi nhìn thấy tôi thì bác khá bất ngờ vì tôi và ba năm trước đây có sự khác biệt lớn quá. gầy yếu và xanh xao hơn. Sau khi nghe bố mẹ tôi tâm sự và kể về căn bệnh của tôi thì bác đã cười vang và bảo tôi và bố mẹ đừng lo quá như vậy, Bởi chính bác cũng đã từng bị đau dạ dày như tôi nhưng giờ đây thì bác đã khỏi. Bác giới thiệu ngay cho tôi địa chỉ chữa bệnh viêm dạ dày của nhà một lương y tại Hà Nội, địa chỉ đó chính là địa chỉ nhà thuốc gia truyền của dòng họ Nguyễn Thu nổi tiếng tại Bắc Giang. Nghe bác kể thì bài thuốc này chữa các chứng bệnh về viêm dạ dày rất hiệu quả, một bài thuốc đặc hiệu trị các chứng viêm dạ dày giống tôi. Nghe vậy tôi rất mừng khi có hy vọng về một bài thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh này cho tôi.

Chẳng ngại đường xá xa xôi, thương con gái bố  tôi liền tức tốc ngay ngày hôm sau đưa tôi ra ngoài nhà lương y ở Hà Nội để lấy thuốc. Đến nhà lương y tôi được người cháu của dòng họ đó là lương y Nguyễn Thu Phương hiện đang công tác tại trung tâm ứng dụng đông y Hà Nội thăm hỏi triệu chứng rồi tôi kể hết bệnh tình dau một hồi thì bác sĩ đưa tôi thuốc về nhà điều trị. Thuốc tôi nhận là một bịch gồm 10 gói nhỏ uống trong vòng một tháng và 5 gói thuốc dạng cao cũng uống trong vòng 1 tháng. Về ngày ngày tôi uống đều trước 3 bữa, 10 ngày đầu tiên uống thuốc vẫn chưa thấy gì tiến triển, mà thuốc uống lại rất đắng càng khiến tôi nản lòng, nhưng ba mẹ đã động viên uống tiếp, tôi uống tiếp thêm 5 ngày thì thấy bụng không còn đầy hơi và khó tiêu nữa, thấy triệu chứng của mình thuyên giảm khiến động lực dùng thuốc của tôi càng lên cao vì có thể thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Uống hết 1 tháng thuốc đầu tiên không khỏi khiến tôi thêm bất ngờ, bất ngờ ở chỗ 1 tháng đầu tiên uống thuốc gần như các triệu chứng ợ hơi, ợ chua của tôi không còn, ăn uống thấy ngon miệng hơn và quan trọng hơn cả là tôi tôi không còn cảm thấy đau quằn quại nữa.

Sang tháng thuốc thứ 2 kết thúc tôi cảm thấy gần như mình không còn biểu hiện gì như trước cả. Thấy vậy tôi rất vui và điện đến cho lương y Nguyễn Thu Phương thông báo tôi đã khỏi nhưng ở đây chị đã không cho tôi dừng thuốc mà vẫn khuyên tôi uống thêm một tháng nữa, theo lý giải của lương y Nguyễn Thu Phương này thì uống thêm một tháng nữa để đảm bào cho việc các vết viêm lành hẳn và liền sẹo sau này không sợ bị tái phát trở lại. Kết thúc tháng thuốc cuối cùng ba tôi đưa tôi đi kiểm tra nội soi lại tại bệnh viện 108 thì đúng là tôi đã khỏi bệnh, các vết viêm đã lành hẳn. Trở lại Sài Gòn nơi tôi đang học và làm việc tôi vẫn không sao quên được những ngày tháng đó, tự thấy mình phải có trách nhiệm cho nhiều người biết đến bài thuốc này tôi cũng xin viết vài lời tâm sự đến anh chị không may mắc phải chứng bệnh này, một phần tôi cũng muốn gửi đôi lời cảm ơn đến Lương Y Nguyễn Thu Phương và gia đình lương y đã giúp tôi thoát khỏi căn bệnh này.

Chúc Chị và Gia đình gặt hái được nhiều thành công trong việc chữa bệnh cứu người. Thân ái.

 Maianh198*@gmail.com

Đọc thêm bài viết:

  • Tôi đã chữa khỏi hoàn toàn bềnh dạ dày nhờ bài thuốc dòng họ Nguyễn Thu.
  • Nét đặc biệt của bài thuốc chữa dạ dày nhà thuốc dòng họ Nguyễn Thu.
  • Kinh nghiệm chữa bệnh dạ dày bằng thuốc nam dòng họ Nguyễn Thu.
Theo dõi tác giả
Array