Trong mắt chồng tôi thì tôi chẳng là gì

Gia đình tôi nhìn bề ngoài rất hạnh phúc nhưng có vẻ bên trong thì chỉ có người trong cuộc như tôi mới thực sự hiểu.
Tôi và anh cưới nhau đã được 3 năm, chúng tôi có một cô con gái 1 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông đĩnh đạc, có tài và hiện đang điều hành công ty riêng do anh làm giám đốc. Còn tôi, cũng tốt nghiệp đại học nhưng làm ở cơ quan nhà nước, sau khi sinh em bé tôi quyết định nghỉ làm để đi học cao học về tài chính.
Trước giờ mọi quyết định của anh luôn luôn là đúng, còn tôi có góp ý cũng bị bác bỏ. Việc chi tiêu hàng ngày, hàng tháng, anh để tôi tự quyết hết. Gia đình tôi nhìn bề ngoài rất hạnh phúc nhưng có vẻ bên trong thì chỉ có người trong cuộc như tôi mới thực sự hiểu. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ chúng tôi, đặc biệt họ ca thán vì tôi sung sướng, có một người chồng tài giỏi, lắm tiền. Họ ghen tị với cuộc sống nhàn hạ của tôi, cho rằng tôi chỉ việc ‘ngồi chơi xơi nước’.
Vì chồng tôi có tiền nên họ hàng nhà chồng hay bấu víu. Tôi không tính toán nhưng nhiều khi cũng thấy mình không có vai vế gì trong gia đình này. Làm vợ của anh, lẽ ra tôi phải nắm mọi việc về tiền bạc, kinh tế, chi tiêu. Nhưng anh toàn tự làm, tự lo. Họ nhà anh hay vay mượn tiền của anh. Mỗi lần vay để chi tiêu việc này, việc kia, họ chỉ hỏi chồng tôi mà không hỏi tôi lấy một câu nào. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng.
Ảnh minh họa
Có lẽ họ nghĩ tiền đó là tiền của chồng tôi làm ra chứ không phải của tôi nên tôi không có quyền quyết định gì hết. Thậm chí, chồng giúp em chồng tôi có việc làm tại công ty nhà tôi mỗi tháng trả lương 5 triệu mà họ cũng không có một lời cảm ơn đến tôi. Em anh ấy nói dối với tôi và mọi người là có bằng rồi nhưng do thủ tục nên chưa lấy được. Cho đến khi tôi và anh phát hiện ra em anh ấy còn nợ môn, phải 1 năm nữa mới ra trường thì anh nói rằng, cho em anh vừa học vừa làm. Tôi thì nghĩ nên cho nghỉ để đi học thì tốt hơn và tìm người khác thay thế một phần vì em chồng tôi rất lười và không có trách nhiệm với công việc.
Anh ấy lấy lý do là người nhà nên tin tưởng không thể thuê người khác được. Và anh xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu anh cũng không bàn với tôi về việc nên trả lương thưởng cho nó bao nhiêu mà một mình tự quyết định hết. Và còn khẳng định rằng “Mọi việc trong gia đình tôi có quyền tham gia, còn việc công ty thì nên tôn trọng quyết định của anh, cho dù quyết định đó là gàn dở đi nữa và cho dù em anh ấy có ngu ngốc đi nữa”. Đến nước này tôi hết ý kiến, tôi là vợ mà như một người thừa.
Giúp đỡ anh, chị em trong gia đình có công có việc là điều nên làm, nhưng giá như anh và gia đình anh tôn trọng tôi, hỏi ý kiến của tôi một câu thì chắc rằng tôi sẽ không bị ức chế như thế này.
Tôi nghĩ, tuy tôi không kiếm ra tiền nhưng ‘của chồng công vợ’. Để anh có thời gian toàn tâm toàn ý cho việc kiếm tiền thì tôi và bố mẹ tôi cũng phải chăm sóc nhà cửa, con cái. Vậy mà, công sức của tôi, mọi cố gắng của tôi đều không ai hay, không ai thấy và cũng chẳng ai ghi nhận. Tôi thấy ngột ngạt với cuộc sống với một người chồng không tôn trọng mình, nhưng chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi nó.
Bây giờ, anh càng làm ra tiền thì tôi càng cảm thấy mình vô dụng, đúng như tôi ăn bám anh thật. Cả nhà anh, có lẽ, ai cũng nghĩ như thế nên chẳng ai cho tôi một sự tôn trọng. Vì làm sao lại như thế. Anh làm ra tiền, tôi ở nhà trông con, trách nhiệm với vợ con là ở anh. Tôi đi làm thì anh càu nhàu không ai chăm sóc con. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Anh luôn nghĩ đàn bà vô dụng, chỉ nên làm việc nội trợ, nhưng anh lại chẳng hiểu, không có đàn bà thì các anh khó mà có ngày thành công.
Tôi chán nản cuộc sống này vô cùng. Có lúc tôi cũng đã nghĩ đến chuyên ly dị, hiện tại tôi đang rất cần lời khuyên. Ai đó giúp tôi được không, tôi cám ơn rất nhiều!

Theo dõi tác giả