Tôi đã “xử đẹp” khi chồng có bồ

– Mày phải thật bình tĩnh… – Tuấn trấn tĩnh tôi

– Mày nói đi, nhanh lên! – Tôi hít thở thật sâu để lấy hết can đảm lắng nghe, mặc dù trong tâm đã đoán được hết sự tình.

– Hôm nay ông Long nhà mày lịch trình như sau: 8h30 có mặt tại công ty, 11h30 ông Long và con Diễm đi ra ngoài ăn trưa, 12h30…12h30…

– Nói đi!

– 12h30 khách sạn The Lapis…

– Mấy giờ họ ra?

– 14h30

Một tiếng tút dài, tôi lặng lẽ tắt điện thoại, nằm vật xuống nền nhà bếp, nhìn xung quanh là một đống đồ ăn mà tôi đã phải lặn lội cả buổi chiều đi chợ mua sắm, những ánh nến, lọ hoa sen hồng anh vẫn thích, những trái bóng xanh, chiếc bánh có hình hai vợ chồng…..để chuẩn bị cho ngày đặc biệt hôm nay, 6 năm ngày cưới.

Tôi đã "xử đẹp" khi chồng có bồ

Tôi không khóc được, cổ họng nghẹn đắng. Tôi toan cầm lấy con dao nhọn…nhưng lại buông xuống. Chân tay tôi run lên, hơi thở dồn dập, tim rơi loạn nhịp.

Tôi nghĩ mình sẽ cào xé chồng thành trăm mảnh sau đó đến tìm ả đàn bà lẳng lơ kia để cắt tóc, cào mặt, thậm chí tạt axit. Hoặc tôi sẽ lao vào đấm đá điên cuồng ả và kẻ phản bội đến khi nào tay chân không vùng vẫy được nữa thì thôi. Đáng mà, chúng đáng bị như vậy. Nhưng sau đó thì sao? Sẽ chia tay uh? Không! Tôi rất yêu Long, nhưng tiếp tục, tôi không thể chấp nhận sự thật tôi đang bị cắm sừng. Nghĩ đến đây, hai tay tôi lại run lên.

Cảm giác bị phản bội, chắc người đàn bà nào đối diện cũng thấy đau đớn, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ là tôi, sẽ là ngày hôm nay.

6 tháng nay, tôi quanh quẩn trong những hoài nghi, ngờ vực. Đàn bà mà, chồng có gì lạ sao chả “đánh hơi” được. Dù gì cũng có chút linh cảm của kẻ đầu ấp tay gối bấy lâu nay. Đầu tôi lúc ấy chẳng suy nghĩ được gì nữa, giờ có đi đánh ghen cũng không biết ở nơi đâu, hai kẻ phản bội thì sắp về với gia đình riêng của mình, và tôi, sắp đối diện với chồng.

– Anh về rồi bà xã

Tôi im lặng, vẫn nằm im dưới đất, anh vồn vã:

– Bà xã, em sao thế? Bị mệt à? Có đau ở đâu không? Anh đưa em đi khám nhé? Sao em lại khóc? Có chuyện gì sao? Anh làm gì khiến em buồn sao?

Anh vừa nói vừa nâng tôi dậy, còn tôi thì nhìn anh, nước mắt chảy dài. Tôi mím chặt môi, trong đầu là hàng vạn câu hỏi: Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh, sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, hy sinh cả thanh xuân và nhan sắc, lại vẫn bị phản bội? Tại sao về nhà anh vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Đồ tồi tệ, dối trá, phản bội…

Tôi nắm lấy tay chồng, 10 đầu móng tay bấm thật mạnh vào tay anh.

– Em sao vậy? Sao không nói gì? Đừng làm anh sợ. Em nhìn này, hôm nay kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, anh đã đặt vé đi Nha Trang, tháng 10 vợ chồng mình cùng đi nhé, con để ở nhà với ông bà ngoại, anh muốn chúng ta có không gian riêng, em thấy sao?

Tôi im lặng, anh lấy khăn lau nước mắt cho tôi.

– Tại anh về muộn à?

Tôi vẫn im lặng, đẩy anh ra và lên phòng đóng chặt cửa. Tôi bắt đầu soi mình trong gương.

Tôi đã từng là người đàn bà hấp dẫn, đàn ông theo đuổi tấp nập. Tôi có vòng eo con kiến, khuôn ngực đầy đặn, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn và hàng mi cong vút. Nhưng, bây giờ trước gương, một người đàn bà 35 tuổi, mái tóc xơ xác, vòng 2 ngấn mỡ, đầy vết rạn, khuôn mặt lúc nào cũng cau có, làn da sạm đen, trong người thì luôn trực bốc hỏa, cáu kỉnh. Là tôi đây sao? Tôi thê thảm như thế này sao? Tôi đã nghĩ nếu mình hy sinh, chồng mình sẽ luôn yêu thương và bên cạnh mình cơ mà, tại sao anh lại phản bội tôi như vậy? Người phụ nữ kia có gì hơn tôi?

Nghĩ đến đây, tôi dừng lại, mở facebook tìm kiếm tên Trúc Diễm… Ả có một cái avatar chụp tại bể bơi, bộ áo tắm 2 mảnh màu đỏ rực, khuôn mặt trẻ trung, vòng 2 thon gọn, bờ mông cong vút…

Haizz….Tôi thở dài, lau vội nước mắt. Ả đẹp thế kia cơ mà. Đúng lúc đó Tuấn gọi cho tôi.

– Mày ổn chứ, đừng nghĩ quẩn, phải thật bình tĩnh. Mày phải kiêu hãnh lên. Dù chia tay cũng phải kiêu hãnh lên. Mày xinh đẹp, tài giỏi, hết lòng vì chồng vì con cơ mà.

Thế rồi, nó nhồi nhét vào đầu tôi cả tiếng đồng hồ đủ mọi thứ về cách trấn an tinh thần, đường đi nước bước cho phi vụ đánh ghen ả “hai mảnh màu đỏ”, tôi phải nhử chồng ra sao, nhẫn nhịn để bắt quả tang lần sau như thế nào, cách cắt tóc, quay clip, cuối cùng…là đầu thú như thế nào. =)) Nó còn sợ tôi sốc quá mà nhảy lầu.

– Thôi bỏ đi. – Tôi ngắt lời Tuấn. Tao không nhảy lầu đâu. Mai tao sẽ bế Min đi, tìm một căn nhà nhỏ thuê tạm, giờ cho tao yên lặng, tao muốn ly hôn.

Tôi tắt máy, lôi tập giấy đã chuẩn bị sẵn sàng, đúng ra chúng đã được để dưới chiếc đệm phòng vợ chồng tôi được 4 tháng nay, tôi cứ đặt bút, lại cất đi, trong đầu nghĩ, nhỡ đâu mình ghen quá hóa nhầm, liệu có đổ oan cho chồng không? Nhưng Tuấn theo dõi, có ảnh cho tôi xem hai người họ đi vào khách sạn, Tôi có đúng là người đàn bà bị phản bội không?

– Bà xã, anh không muốn em hôm nay phải vất vả, hay là mình không ăn tối nữa, anh chỉ muốn…

Gã đàn ông bội bạc ôm tôi từ phía sau, người thơm lừng mùi nước hoa tôi yêu thích. Gã hôn tóc, rồi xuống cổ, rồi chạm khẽ vào môi tôi, gã hôn tôi say đắm, hai tay bắt đầu luồn dưới chiếc váy ngủ mỏng manh của tôi.

– Thôi đi, anh làm vậy cũng được sao? Em không có chút hứng thú nào với anh. – Tôi vẫn cố gắng cứu vãn mình trước Long, một sự kiêu hãnh của người phụ nữ chưa từng biết đến thất bại, nay chịu thất bại. Hay nói đúng hơn, tôi ghê tởm gã đàn ông mới 5 tiếng trước đã bước vào khách sạn với ả đàn bà khác ngoài vợ.

– Em sao vậy? – Long kéo tay tôi

– Em không thích

– Đã bao lâu rồi em không thích gần gũi chồng mình? Đã bao lâu rồi em không còn là My của trước kia, vui vẻ và chiều chồng? Hay từ lúc em lên chức trưởng phòng, công việc và tiền làm em mờ mắt? – Long đóng sầm cửa lại, tôi bất giác giật mình.

Đúng, Long nói đúng. Quá lâu rồi cuộc sống chăn gối của chúng tôi tẻ nhạt đến sợ. Anh còn hay trêu tôi và anh có một tình yêu “trong sáng” kể cả khi nằm chung một giường. Phải rồi, công việc cứ cuốn tôi đi. Đã lâu lắm rồi tôi quên mất cái cảm giác ái ân, mùi nước hoa “dâm đãng” của chồng. Tôi nằm vật xuống giường ngẫm nghĩ, thật ra sau sinh tôi sợ “yêu”, cảm giác không được tự tin khi gần gũi chồng, khi mình mẩy thâm sạm, vòng eo ngấn mỡ. Từ khi có con tôi chẳng có thời gian cho bản thân, đi làm về là vội vã tắm giặt cho con, nấu nướng, ăn tối, cho con ngủ. Hơn 1 năm trời cũng đâu có ít. Nói thẳng ra là tôi bị khô hạn, mất cảm giác, mỗi lần yêu lại đau rát. Tôi cá, mấy chị em sau sinh cũng vậy cả thôi.

Tôi lục tìm google: Cải thiện khô hạn, đau rát, giảm bốc hỏa, an toàn, thảo dược tự nhiên, chuyên gia uy tín…Tôi bẩm nhẩm đọc và search.

– Hồi Xuân Đan? Bạch thược, sinh địa, xuyên khung, hồng hoa…Công dụng… tăng cường lưu thông khí huyết, giúp cơ thể tăng khả năng bài tiết nội tiết tố estrogen tự nhiên, giảm triệu chứng vùng kín khô hạn, không còn đau rát khi quan hệ tình dục.

Được đấy nhỉ! Tôi vỗ đùi cười rồi nhấc máy gọi tổng đài 0989 913 935. Một cuộc điện thoại kéo dài gần một tiếng đồng hồ với Bác sỹ Đỗ Thanh Hà, Trung tâm Phụ khoa đông y Việt Nam. Sau đó tôi cúp máy, như kiểu mình vừa được tẩy não vậy. Không nghi ngờ gì nữa, bảo bối đây rồi, tôi đặt liền 3 tháng sử dụng Hồi Xuân Đan. Ai muốn biết gần một tiếng đấy như thế nào thì cứ nhấc máy gọi điện số 0989 913 935 gặp bác sĩ Đỗ Thanh Hà, tôi nghĩ bà cũng cứu vớt bao nhiêu hạnh phúc gia đình, trong đó sắp có tôi.

Những ngày sau đó, hết giờ làm Tuấn đón Min giúp tôi (nó cũng rảnh mà), tôi đi tập gym, thay mới một loạt quần áo, đặc biệt là đồ lót và đồ ngủ, mà phải hai mảnh, màu đỏ nhé. Cuối tuần gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm, cho con đi chơi công viên, siêu thị, khu vui chơi. Cuộc sống phải nói là “sang trang mới”, mình làm ra tiền mà, tội gì không tiêu, tội gì không hưởng thụ cuộc sống. Còn riêng Long, tôi coi như không có sự tồn tại trên đời, vẫn ăn cùng, ngủ cùng, thức dậy cùng, nhưng tôi chẳng còn bận tâm anh đi đâu, với ai, làm gì. Long thấy tôi thay đổi cũng chẳng nói gì, đêm ngủ say vẫn quờ tay ôm vợ.

Sau 2 tháng, vừa tập gym, uống Hồi Xuân Đan, tôi cảm thấy mình thay đổi hẳn, da dẻ sáng mịn hơn, vòng eo thon gọn lại, không còn cáu gắt, bốc hỏa, cái đầu thì lạc quan hơn để chuẩn bị cho tâm thế “sẵn sàng ly hôn” trong xinh đẹp. Như kiểu uống xong Hồi Xuân Đan là tôi hồi xuân vậy đó.

– Chị My à? – Một số lạ gọi điện cho tôi

– Ai thế?

– Em là Diễm.

– Diễm? – Tôi giật mình, hai mắt bắt đầu trào cơn thịnh nộ. – Cô gọi tôi có chuyện gì? Tìm anh Long hả?

– Không, 2 tháng trước anh Long có qua khách sạn nhà em để nhờ mối quan hệ của ông xã em, đặt chuyến du lịch cho anh chị vào tuần tới tại Nha Trang. Chỗ người quen, anh chị cứ đi vui vẻ, chi phí thì nhà em lo liệu hết, dự án mới của ông xã em ở trong Nha Trang thành công được là nhờ anh Long, chả biết cảm ơn như thế nào đành tặng gia đình mình một chuyến đi nghỉ mát vậy ạ.

– Khách sạn nhà cô tên gì?

– Dạ, The Lapis. Rảnh chị ghé chơi nha. Anh Long vẫn qua uống café với anh Hưng nhà em đấy.

– Ừ ừ, cảm ơn em.

Tôi tắt máy, mặt tối sầm, lặng lẽ xuống tầng 1 tìm chồng. Lâu nay, anh luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình, đưa con đi học. Thấy chồng đang hì hục nấu phở, tôi thì thầm bên tai:

– Nay cuối tuần, em không muốn ăn sáng, em chỉ muốn..

Nói rồi, Long quay ngoắt lại nhìn tôi.

– Muốn gì cơ? Em không ủ mưu hồi xuân nữa à? Anh tưởng âm mưu hồi xuân ấy phải “kiêng” chồng?

– Là sao?

– Thì đó, Tuấn nói em có kế hoạch hồi xuân, xong uống Hồi Xuân Đan, xong đi tập tành, xong chịu khó mua váy áo làm mới bản thân. Thế “hồi” chưa để chuyến đi Nha Trang này vợ chồng mình kiếm thêm em cho Min bế nào?

– Anh không ngạc nhiên khi em như thế à?

– Không, anh vui mà. Vợ mình vui vẻ, tư tưởng thoải mái, đẹp lên, quyến rũ hơn, mình đợi được mà. – Anh cười hiền.

Tôi giật mình. Không lẽ Tuấn thông đồng với Long để trêu tôi? Vụ khách sạn The Lapis nữa…

– Bà xã, hay tranh thủ lúc con chưa dậy, mình… ấy…- Long cười nham hiểm, gạt dây áo ở vai tôi xuống.

– Nước hoa dâm đãng của anh đâu?

– Có ngay có ngay.

Anh vội vã kéo tôi lên phòng, lấy lọ nước hoa tôi yêu thích xịt lên người, lên giường.

– Em vất vả vì anh, vì con nhiều rồi, nhìn thấy em biết yêu bản thân hơn, anh vui lắm. Anh có nhờ Tuấn giúp để em nhìn nhận, thay đổi. Không ngờ em ghen quyết liệt quá. Anh còn sợ em làm gì Diễm cơ.

– Sao em phải làm vậy, như vậy khác nào tự hạ thấp bản thân, anh muốn đi, cho anh đi. – Tôi nũng nịu

– Anh lúc nào cũng chỉ có mình em thôi, Trần Thị Hồng My ạ!

– Ai cho anh gọi cả họ tên em ra thế?

– Min

Anh cười, ôm chầm lấy tôi, đẩy tôi xuống giường.

– Này, hôm nay không được, nhỡ có em bé thì sao

– Ơ hay, Min lớn rồi, em không tính sinh thêm cho anh một cô công chúa sao?

Tôi đã xử đẹp khi chồng có bồ

Nói rồi, anh tháo tung bộ váy ngủ màu đỏ trên người tôi, hôn tôi say đắm. Tôi nhắm dần đôi mắt, lịm đi bởi những tiếng dồn dập, hơi thở Long gấp gáp. Lâu lắm rồi, thật sự đã rất lâu tôi mới lại có được cảm giác đam mê đến vậy. Tôi choàng hai tay vào đôi vai vạm vỡ, rướn người hôn nhẹ lên cổ anh, ngực anh.

– Vợ đúng là hồi xuân rồi, yêu quá!

Đấy, tôi hồi xuân như thế đấy các chị em ạ. Thật ra phải cảm ơn anh, cảm ơn Tuấn, cảm ơn Hồi Xuân Đan.

Nếu không có họ, có lẽ tôi vẫn đang đắm chìm trong hình ảnh người đàn bà luộm thuộm, cáu kỉnh, bốc hỏa, mình mẩy xấu xí, sợ yêu chồng. Nếu như tôi không tự chăm sóc bản thân, biết làm đẹp, biết vực lại sự quyến rũ của mình, biết đâu một ngày nào đó Long sẽ có người khác thật.

Thế nên chị em ạ, phải yêu bản thân mình trước thì mới hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống được. Đừng chỉ biết cắm đầu vào công việc, vào chăm sóc gia đình mà quên mất mình cũng có những nhu cầu riêng, cũng cần mua những bộ quần áo đẹp, thoa một chút son, dành thời gian nghỉ ngơi, café với bạn bè và đặc biệt…là nhu cầu gối chăn. Đừng coi thường nhé, mất chồng như chơi đấy. =))

Tôi chuẩn bị đi hưởng thụ cái sự sung sướng ở Nha Trang đây.

THÔNG TIN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

Theo dõi tác giả