Đoạn trường cô bé người Mông và con mắt chờ ngày nổ tung

Mắt trái lồi ra bên ngoài hốc mắt như một cục thịt thừa, nó như muốn “nổ tung”, chỉ cần nhìn đều có cảm giác sợ hãi và thương cảm. Nhà nghèo, không có tiền chữa trị nên Gồ đang bị căn bệnh quái ác hành hạ đau đớn thân xác.

Mắt bên trái của Gồ như chực nổ tung vì bị khối u chèn ép.
Mắt bên trái của Gồ như chực “nổ tung” vì bị khối u chèn ép.

Đoạn trường đớn đau mà chúng tôi muốn nói tới là cô bé Vừ Y Gồ (12 tuổi, người dân tộc Mông, trú tại bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) – hiện đang nằm điều trị tại khoa Ngoại – Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Ngồi trên chiếc giường bệnh ở dãy hành lang bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Gồ mặc một chiếc áo khoác mỏng tanh, run rẩy trong cái rét như cắt da cắt thịt của mảnh đất xứ Nghệ mấy ngày nay. Mắt trái của Gồ lồi hẳn ra bên ngoài, mưng mủ kéo một nửa khuôn mặt bên trái méo xệch. 

Người không yếu tim cũng phải “giật mình” khi nhìn con mắt đen đen, đỏ đỏ, lồi lồi của Gồ nằm bên ngoài hốc mắt như chỉ chực nổ tung cũng đủ khiếp vía. Chốc chốc, những dòng mủ đen ngòm từ trong khóe mắt Gồ lại chảy xuống như thác đổ làm thấm ướt cả chiếc áo bệnh nhân bên ngoài. Anh Vừ Bá Gô (25 tuổi) – người cùng bản với Gồ ngồi bên cạnh phải liên tục dùng khăn giấy để lau mủ từ mắt chảy xuống.
Hằng ngày, anh Gô đang phải thay bố mẹ Gồ chăm sóc cho em tại bệnh viện.
Hằng ngày, anh Gô đang phải thay bố mẹ Gồ chăm sóc cho em tại bệnh viện.
Từ ngày Gồ nhập viện đến nay, bố mẹ Gồ không có ở bên cạnh do không ai biết tiếng phổ thông. Anh Gô trở thành người “phiên dịch” bất đắc dĩ với các bác sĩ, y tá tại bệnh viện Ung bướu. “Thương nó lắm các chú à, cả nhà nó không ai biết nói tiếng Kinh cả nên đành phải nhờ ta đưa nó xuống bệnh viện xem nó mắc bệnh gì để điều trị vì chỉ có ta biết chữ, biết nói tiếng Việt thôi”, anh Gô nói.
Gồ là con gái đầu trong gia đình hộ nghèo có 5 người con của anh Vừ Bá Và và chị Xồng Y Xồng – trú tại bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn – một bản vùng cao nằm sát với biên giới Việt-Lào. Đông con, nhà nghèo nên dù có làm quần quật quanh năm mà cái đói, cái nghèo vẫn cứ bám riết lấy cuộc đời vợ chồng anh Vừ Bá Và.
Nhà nghèo, không có tiền chữa trị nên Gồ đang bị căn bệnh quái ác hành hạ đau đớn.
Nhà nghèo, không có tiền chữa trị nên Gồ đang bị căn bệnh quái ác hành hạ đau đớn.
Từ nhỏ, Gồ đã phải theo cha mẹ lên rẫy để phát rẫy trồng ngô, trồng sắn để làm thức ăn cho gia đình và chăn nuôi. Do phải ở nhà phụ giúp bố mẹ nuôi các em nên Gồ không được đến trường đi học, không biết được tiếng phổ thông. “Quãng đường từ rẫy về nhà nó cũng mất hơn 3 tiếng đồng hồ đi bộ. Nó ở riết trên rẫy cùng bố mẹ lâu nay. Lúc nào hết gạo thì bố hoặc mẹ nó mới quay trở về nhà lấy gạo thôi”, anh Gô kể.
Hằng ngày, thức ăn qua bữa ở rẫy chủ yếu là gạo, muối trắng và rau rừng bởi vậy nên Gồ cứ gầy yếu, xanh xao. Cách đây 3 tháng, mắt trái Gồ bỗng dưng bị đau nhức, sưng đỏ. Cũng bởi vì gia đình sống trên rẫy, điều kiện kinh tế rất khó khăn, bố mẹ không nói được tiếng phổ thông nên không ai đưa Gồ đi khám. Nghĩ con mình bị đau mắt nên bố mẹ Gồ lấy lá rừng làm thuốc đắp vào để chữa trị với mong ước sẽ khỏi. Nhưng nào ngờ, căn bệnh đau mắt của Gồ không những khỏi mà ngày một sưng to hơn. Đến gần dịp Tết vừa qua, vợ chồng anh Và mới đưa Gồ từ rẫy về nhà thì cả dân làng mới “phát hoảng” khi nhìn thấy mắt trái Gồ bị lồi hẳn ra bên ngoài hốc mắt, mưng mủ.
Gồ bị khối u chèn ép đến độ con mắt như muốn nổ tung khi nào không hay.
Gồ bị khối u chèn ép đến độ con mắt như muốn nổ tung khi nào không hay.
Thấy gia cảnh vợ chồng anh Và khó khăn, trưởng bản Phù Khả 1 quyết định họp cả bản làng, vận động 70 gia đình trong bản cùng quyên góp, giúp đỡ và cử một người trong bản biết tiếng phổ thông đưa Gồ xuống bệnh viện ở TP Vinh để khám. Sau khi thăm khám, các bác sĩ bệnh viện Ung bướu Nghệ An chẩn đoán Gồ bị khối u Lympho Non Hodgkin hậu nhãn cầu.
Kết quả chụp cắt lớp cho thấy: “Khối lớn choáng chỗ khoang mũi, hốc mắt trái và các xoang hàm mặt bên trái kích thước ~10 x 8cm. Tỷ trọng khối mô mềm, trong có vài ổ hoại tử, phần không hoại tử ngấm thuốc mạnh sau tiêm. Khối phá hủy xương hàm mặt cùng bên, xâm lấn vào cơ chân bướm và khoang cắn cùng bên gây biến dạng vùng này. Nhãn cầu trái bị đẩy lồi ra phía trước, dịch nhãn cầu tỉ trọng đồng nhất, thần kinh thị cùng bên dày và ngấm thuốc mạnh sau tiêm. Ngoài ra, khối phá vỡ thành xoang sàng thâm nhiễm vào nhu mô não thùy trán trái”.
Dọc cơ ức đòn chũm hai bên, đặc biệt bên trái có nhiều khối lớn giới hạn không rõ, khối lớn nhất 52x57mm, khối này xâm lấn khoang cánh trái, lòng tĩnh mạch cảnh trong trái lấp nhiều huyết khối”.
Gồ bị khối u chèn ép đến độ con mắt như muốn nổ tung khi nào không hay.
Nhiều người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đang điều trị cùng phòng với Gồ xót xa cho số phận éo le của em. 
Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Vũ Đình Giáp – khoa Ngoại bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, qua khám lâm sàng, xét nghiệm, kiểm tra hình ảnh thì chẩn đoán Gồ bị khối u Lympho Non Hodgkin hậu nhãn cầu, cần phải phẫu thuật cắt bỏ mắt trái, sau đó điều trị hóa chất nhiều đợt mới hy vọng cứu mạng sống cho cháu.
“Bệnh u Lympho Non Hodgkin là một loại bệnh ung thư máu dòng tế bào Lympho.Để chữa trị bệnh phải điều trị cả hóa chất và xạ trị, số lượng tiền cho cả liệu trình điều trị khá tốn kém. Hiện tại, cả bố mẹ cháu Gồ đều không có mặt ở bệnh viện, hoàn cảnh của cháu rất đáng thương đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng”, bác sĩ Giáp nói.
Hằng ngày, anh Gô đang phải thay bố mẹ Gồ chăm sóc em tại bệnh viện. Khối u ở vùng mắt trái cứ ngày một lớn dần lên, xâm lấn vào các xoang vùng hàm mặt bên trái và tổ chức sọ não làm Gồ khó thở mỗi lần đi lại. Đêm đến, những cơn đau liên tục từ khối u khiến Gồ không thể ngủ được. Dù Gồ không thể nói được tiếng Kinh nhưng chúng tôi cũng hiểu nỗi đau mà em đang phải gánh chịu.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho Gồ.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho Gồ.

Số tiền ít ỏi mà dân bản gom góp ủng hộ Gồ chữa bệnh chẳng thấm vào đâu so với chi phí thuốc men, ăn uống đắt đỏ ở bệnh viện nên chỉ mấy ngày nằm điều trị đã gần cạn kiệt. “Các bác sĩ nói con bé bị bệnh nặng lắm, cần tiền để điều trị gấp mà gia đình nhà nó thì nghèo lấy đâu ra tiền hả các anh? Ta cũng gọi điện về cho bố mẹ nhà rồi nhưng không ai xuống bệnh viện được. Giờ ta cũng chưa biết làm sao, nếu không thì chỉ còn cách đưa nó về bản thôi”, anh Gô xót xa.
Thương hoàn cảnh éo le của cô bé người Mông, nhiều người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện cũng quyên góp ủng hộ để tiếp sức cho Gồ chữa bệnh. “Tội nghiệp con bé, từ ngày vào viện đến giờ nó cứ ngồi thui thủi một mình ở góc giường bệnh, không có bố mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Nó không nói được tiếng kinh nên không ai trò chuyện được với nó cho nó bớt buồn. Mong sao có nhiều người giúp đỡ để chữa khỏi bệnh cho nó”, bà Trần Thị Nga (57 tuổi, huyện Hưng Nguyên – đang điều trị tại khoa Ngoại), rơm rớm nước mắt.
Chia tay bé Gồ, chúng tôi vẫn còn ám ảnh mãi con mắt bên trái của Gồ đang bị phá hủy dần, nó như đang muốn nổ tung ra. Còn con mắt bên phải của Gồ vẫn màu đen lóng lánh, ướt át như thay lời muốn nói “xin hãy cứu giúp cháu” và cầu mong sao sẽ có phép nhiệm màu giúp Gồ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Bình luận